của ta như thế nào?”
Giọng nói Đường lão thái thái vang lên lạnh lùng: “Đường Môn ta tuy
rằng không vang danh kiệt xuất như Kiếm Thần, nhưng cũng không phải
quả hồng mềm để cho người ta tùy ý nắn. Nếu Kiếm Thần đã đại giá quang
lâm, như vậy Đường Môn không tiếp đón chu toàn, thì thật sự là bất kính!”
Đỗ Phi Phi nghe đến đó cuối cùng cũng hiểu được, Đường Môn bao
che khuyết điểm quả thật không phải là lời đồn.
Tuy rằng lúc trước Đường lão thái thái vướng bận chuyện cái yếm
không thể ngăn cản Diệp Thần phá án, nhưng trong đầu hiển nhiên vẫn hận
Diệp Thần đến nghiến răng. Hiện tại vụ án đã được phá, ước định đã hoàn
thành, thời cơ tính sổ cũng đã đến.
Ngón tay Diệp Thần ngõ xuống bàn tròn, sau đó mỉm cười nói: “Cho
nên oan án của Đường Môn hiện tại đã kết thúc.”
Đường lão thái thái mím miệng, Đường Khôi Hoằng lập tức gục đầu
xuống, thân thể run rẩy.
Đường lão thái thái dùng khóe mắt trừng Diệp Thần, tức giận ngập
tràn trong lòng, giọng điệu căm hận: “Chuyện của Đường Môn, đã không
còn quan hệ gì với ngươi.”
“Vậy là tốt.” Diệp Thần lười biếng duỗi người đứng lên, “Dù sao, đã
lâu rồi ta không có thư giãn gân cốt, đúng là đang mệt mỏi đến phát
hoảng.”
……
Thư giãn gân cốt?
Ánh mắt Đỗ Phi Phi sáng lên.