Chẳng lẽ, chẳng lẽ…… Kiếm Thần đại nhân rốt cục cũng ý thức được
đại họa giáng xuống đầu, không ra tay không được?
Vốn nghĩ lần này chết chắc rồi, đang suy xét xem nên kéo theo người
nào chôn cùng, nghe thấy lời này của Diệp Thần, Đỗ Phi Phi như được kéo
từ dưới vực sâu lên, thành kính nhìn bóng người trước mặt, hai mắt tỏa ra
hy vọng sáng rực.
“Phi Phi.” Diệp Thần mỉm cười, “Ngươi giải quyết ngoài cửa.”
……
Lần này Đỗ Phi Phi không chịu nổi nữa, “Vậy ngươi làm cái gì?”
Nhìn thế nào cũng thấy võ công của mấy người ngoài cửa kia cao cường
hơn đám người trong này.
Diệp Thần ôm ngực nói: “Ta dùng ánh mắt ngăn cản những người
trong này.”
……
“Chúng ta có thể đổi chỗ cho nhau không?” Nàng hỏi thật sự ngây thơ.
“Đương nhiên có thể. Vậy ngươi gọi bọn họ vào đây, ta cùng Đường
lão thái thái đi ra ngoài.” Diệp Thần đáp cũng thật sự thản nhiên.
……
Đỗ Phi Phi nhận mệnh cầm Miên Vũ đao đi ra ngoài. Xem ra chính
sách liều sống liều chết cuối cùng vẫn phải dùng đến.
Đường lão thái thái nhìn những đao khách xách đao vây quanh Đỗ Phi
Phi, lại nhìn Diệp Thần đang cười đến vô tâm vô phế, từ từ nói: “Tuy rằng
Đường Môn am hiểu dụng độc, nhưng thời điểm nhàn hạ cũng sẽ nuôi một
ít tử sĩ*.”