Quả nhiên, Diệp Thần nói: “Có điều, lúc trước chúng ta đã nói, điều
kiện chỉ có thể được thực thi sau khi vụ án của Đường Môn được phá.”
Thanh Vân thượng nhân nói: “Vụ án của Đường Môn đương nhiên
đã……” Hắn đột nhiên im tiếng.
Diệp Thần mỉm cười nói: “Ngươi là người giật dây Đường Khôi
Hoằng, cho dù không phải thủ phạm, cũng coi như đồng lõa. Trước khi
ngươi sa lưới, vụ án hình như vẫn chưa được coi là kết thúc?”
Thanh Vân thượng nhân trừng mắt nhìn hắn, giống như nhìn thấy quái
vật.
Đỗ Phi Phi quả thực muốn vỗ bàn tán thưởng.
Người tốt người xấu xưa nay chỉ là so sánh lẫn nhau mà thôi.
Giữa Diệp Thần và Thanh Vân thượng nhân, nàng cảm thấy vẫn là
Diệp Thần chính trực hơn một chút. Mặc dù trước ngày hôm nay, nàng
chưa từng nghĩ một từ như vậy lại có thể dùng cho hắn.
Diệp Thần mỉm cười nói: “Hay là, chúng ta đánh cược một chuyện
khác đi?”
Thanh Vân thượng nhân trầm giọng nói: “Cược như thế nào?”
“Một chiêu phân thắng bại.”
“Tiền đặt cược thì sao?”
Diệp Thần nghĩ nghĩ nói: “Nếu ta thắng, Phi Phi thuộc về ta.”
Thanh Vân thượng nhân cổ quái liếc mắt nhìn Đỗ Phi Phi một cái,
“Nếu thua?”