“Ta đã âm thầm mời Cẩm Tú hầu đang dạo chơi bốn bể trở về kinh
nhành. Nhất định giờ phút này hắn đang âm thầm đấu vui với Nam Dương
vương.”
Thanh Vân thượng nhân kinh ngạc nhìn hắn một lúc lâu, lẩm bẩm nói:
“Khó trách lâu như vậy không có tin tức.”
Diệp Thần cười nói đến vô cùng đắc ý.
Thanh Vân thượng nhân tức giận, nói: “Là bần tăng ếch ngồi đáy
giếng. Tự cho là thần không biết quỷ không hay, thật ra đã sớm rơi vào
cuộc mà không biết. Hổ thẹn hổ thẹn.”
“Thật ra nếu không phải ta đã sớm biết Nam Dương vương là tỷ phu
củangươi, Đường Khôi Hoằng lại răm rắp nghe theo lời của ngươi, ta cũng
tuyệt đối không thể đoánra được quan hệ trong đó.”
Thanh Vân thượng nhân nói: “Chỉ một điểm này, đã khiến ta tâm phục
khẩu phục.”
……
Nếu nàng nhớ không lầm, đề tài ban đầu rõ ràng là Diệp Thần nói
muốn thua tâm phục khẩu phục, không ngờ nói một hồi, người phải tâm
phục khẩu phục lại biến thành Thanh Vân thượng nhân.
Đỗ Phi Phi nhìn Diệp Thần tuấn nhã ôn hòa nở nụ, trong lòng kính sợ
dị thường.
“Có điều.” Tiếng người của Thanh Vân thượng nhân theo gió đưa lại,
“May mà nước cờ là Hoắc Bình Bình, bần tăng hạ không sai.”
Diệp Thần gật đầu nói: “Đúng là không sai.”