Theo từng tầng phân tích của Diệp Thần, Đỗ Phi Phi càng nghe càng
mê mẩn, cũng càng lúc càng khẩn trương, tay cầm chén trà đã ướt đẫm một
tầng mồ hôi lạnh.
Diệp Thần đột nhiên dừng lại, từ trong tay áo lấy ra một tấm lụa, mở
bàn tay đang cầm chén trà của nàng ra, nhẹ nhàng lau hai cái, lại đem
miếng lụa nhét vào trong tay nàng, mới tiếp tục nói với Thanh Vân thượng
nhân: “Trong thiên hạ hiện tại, chuyện có thể khiến ta không chút do dự mà
can thiệp vào, chỉ có chuyện trong nhà ta. Mà liên lụy đến người nhà ta,
người có thể khiếnngươi phải xuống núi, cũng chỉ có người kia mà thôi. Mà
chuyện lớn người kia mưu đồ, cũng chỉ có một việc mà thôi.”
Đỗ Phi Phi nắm mảnh lụa, bị lời nói liên tiếp của hắn làm cho choáng
váng, không nhịn được hỏi: “Đến tột cùng là chuyện gì?”
“Không có gì.” Diệp Thần thản nhiên nói, “Mưu phản mà thôi.”
……
Từ việc Thanh Vân thượng nhân ép Boắc Bình Bình cho nổ cửa sơn
động, đến việc giật giây để Đường Hống Hống giết người, lại đến chuyện
hắn cùng ‘người kia’ thông đồng mưu phản……
Đỗ Phi Phi đã thỏa mãn. Nàng tin tưởng, trải qua rèn luyện như vậy,
hiện tại không có chuyện gì có thể lay động thần kinh của nàng nữa rồi.
“Một khi đã như vậy, vì sao ngươi vẫn muốn đến Đường Môn?”
Thanh Vân thượng nhân trầm mặc hồi lâu, rốt cục cũng mở miệng.
Diệp Thần đắc ý cười nói: “Tự nhiên cũng là vì tương kế tựu kế.”
Khuôn mặt Thanh Vân thượng nhân khẽ biến đổi nói: “Chẳng lẽ
ngươi……”