“Ừ. Có nhớ.” Cho dù trước khi hắn sử dụng kiếm khí vô hình đã nói
qua mấy lần, nhưng lần nào nghe thấy nàng cũngcho là chuyện cười.
“Ngoại hiệu của ta là gì?”
“Kiếm Thần?” Không phải muốn khoe khoang chứ?
Diệp Thần nhíu mày.
Đỗ Phi Phi bừng tỉnh. Kiếm Thần không có kiếm mặc dù có thể đối
phó với đám vô danh tiểu tốt dễ như trở bàn tay, nhưng nếu gặp phải cao
thủ chân chính thì vẫn phải chịu thiệt.
Cả một đường nàng suy nghĩ sâu xa, cho đến tận khi xuống dưới chân
núi, mới không nhịn được mà đem kết quả của việc suy nghĩ nửa ngày nói
ra, “Thật ra, ta cảm thấy……”
“Ừ?”
“Vừa rồi Thanh Vân thượng nhân không giết ngươi diệt khẩu đúng là
một hành động sai lầm.” Đáy lòng Đỗ Phi Phi vẫn lưu lại một chút hy vọng
về thần tượng, “Ngươi nói xem, có phải hắn biết người không mang kiếm,
nên mới thả ngươi rời đi hay không?” Dù sao thì cao thủ chân chính tuyệt
đối không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn.
Diệp Thần nói: “Những lời này nên nói ngược lại.”
“……” Đỗ Phi Phi nghĩ nghĩ nói, “ Là ngươi tha cho hắn mới đúng
sao?”
Diệp Thần mỉm cười ngoắc ngoắc tay với nàng.
Đỗ Phi Phi ghé người lại gần.
Hắn đột nhiên cúi đầu, cắn một cái lên mặt nàng.