Chủ nhân của tấm lưng quay đầu, tóc dài ướt sũng đen bóng như mực
dập dềnh trên mặt nước, nở rộ thành hàng ngàn hàng vạn những đóa hoa
tinh tế, lẳng lặng trôi nổi trong nước.
“Ta cho ngươi?” Thanh âm của hắn hơi đề cao, ngay cả cặp lông mày
thanh tú cũng conglên.
“Mau mau mau……” Đỗ Phi Phi lắp bắp nửa ngày, cuối cùng mới
hoàn hồn nói: “Thực xin lỗi, ta không phải cố ý muốn nhìn…… Ta chỉ
là…… đi nhầm phòng, đúng, là nhầm phòng, ha ha, ngươi cũng biết các
phòng ở nơi này nhìn qua rất giống nhau mà.”
Nàng lén lút quay đầu, miễn cưỡng tin tưởng cái cớ ngu ngốc chính
mình đưa ra.
Trong trường hợp này, hắn nhất định sẽ xấu hổ hơn nàng, cho nên hắn
nhất định sẽ không gây khó dễ.
“Đóng cửa lại đi.” Diệp Thần nói.
Thấy chưa. Đỗ Phi Phi nhẹ nhàng thở ra, xoay người cẩn thận đóng
cửa lại, sau đó quay đầu lấy lòng nói: “Đóng rồi.”
……
Nàng nhìn hắn, đột nhiên nghi hoặc nghĩ, tại sao sau khi đóng cửa, hắn
vẫn còn ở đó?