“Không phiền toái, không phiền toái.”
“Ôi.” Diệp Thần nhìn Đỗ Phi Phi hôn mê bất tỉnh trên mặt đất, thở dài,
“Ta cũng thật băn khoăn.”
Đường Khôi Hoằng ngẩng đầu nhìn xà nhà.
*
Vừa tỉnh dậy, sắc trời bên ngoài đã tối.
Đỗ Phi Phi ngồi lên, phát hiện ra mình còn đang nằm trên mặt đất, ghế
dựa, đũa, bát…… Đập vào mắt là tất cả mọi thứ vẫn như trước lúc nàng
ngất đi.
Ngoại trừ — đầu sỏ gây nên chuyện này.
Nàng đột nhiên nhảy dựng lên, người như tên bắn, phi về phía phòng
của Diệp Thần.
Rầm.
Cánh cửa bị đạp sang hai bên.
Đỗ Phi Phi hùng hổ vọt vào trong phòng, vỏ đao đỏ sẫm trên tay như
máu lệ lóe lên ánh sáng lạnh lẽo.
“Diệp Thần, ngươi cho ta……” Vài chữ“tự động biến mất” còn chưa
kịp phun ra khỏi miệng.
Trước mắt lại xuất hiện…… một bức tranh mỹ nhân tắm rửa!
Trong bồn nước lộ ra tấm lưng mềm mại dưới ánh trăng giống như
miếng ngọc bích không tỳ vết, lóe sáng xinh đẹp.