Đỗ Phi Phi rất muốn khen‘ngươi nói đúng rồi’, nhưng đôi môi ngập
ngừng cuối cùng chỉ thốt ra một chữ: “Ừ”.
Đường Khôi Hoằng tốt xấu gì cũng là nhất đại tông sư, chưởng môn
của Đường Môn, nhiều lần bị lời nói của Diệp Thần mạo phạm cũng thôi,
nhưng mà ngay cả một vãn bối giang hồ đều khinh thường ra mặt với hắn,
thì thật sự không thể nhẫn nhịn được.
Có điều bụng dạ của hắn quá sâu, cho dù sóng gió trong lòng mãnh
liệt, nhưng trên mặt vẫn không lộ ra chút nào, ngược lại vẫn ôn tồn đáp:
“Mời Đỗ cô nương nói.”
Đỗ Phi Phi nhìn hắn, hoàn toàn không có lời nào để nói. Trong thời
khắc này, ngoại trừ việc kêu ‘Đại hiệp cứu mạng’, nàng còn có thể nói cái
gì?
Đường Khôi Hoằng lại thật bình thản chờ đợi.
Hơi thở của nàng càng ngày càng yếu.
……
Cuối cùng vẫn là Diệp Thần cảm thấy cứ giằng co như vậy thì không
thể làm được chuyện chính, ra vẻ lương tâm trỗi dậy, lên tiếng nhắc nhở:
“Theo Đường chưởng môn thì nàng trúng độc gì?”
“A? Ừ.” Tâm tình đang bay bổng của Đường Khôi Hoằng cuối cùng
cũng trở lại, vội ho một tiếng nói, “Nếu ta không nhìn lầm, thì một loại độc
vô cùng thông dụng trên giang hồ tên là ‘Một miếng mềm’.”
“‘Một miếng mềm’?”
“Ý là ‘Ăn một miếng, toàn thân mềm’.”
“Ồ.” Thanh âm của Diệp Thần kéo dài, “Nếu ngươi nhìn lầm thì sao?”