đi cả một bát cháo? Hơn nữa, con sâu này đang ngồi ở đối diện, chứ không
nằm trong bát.
Cháo thịt siêng năng tỏa ra hương vị câu người, giống như một mỹ
nhân cởi sạch quần áo, nằm ở trên giường mở đùi kiều diễm nói: Đến đây
đến đây đi……[Hai anh chị biến thái như nhau…]
Đỗ Phi Phi rốt cục không nhịn được nữa. Nàng ném chiếc đũa về phía
sau, bưng bát lên, dùng thìa dồn sức ăn.
Thìa cháo đầu tiên đưa vào trong miệng, hương vị thơm ngon nồng
đậm nháy mắt xâm chiếm toàn bộ giác quan của nàng.
…… Trời ạ! Đây là vị thịt đã lâu không được nếm thử!
Nàng đem nửa khuôn mặt nhét ở trong bát, hai hàng lệ nóng từ khóe
mắt vòng qua xương gò má chảy đến bên miệng, cùng những thìa cháo liên
tục được nhét vào, biến mất sâu trong cổ họng.
Dường như ăn quá mau, dạ dày bắt đầu quặn đau.
Nàng cắn răng nhịn xuống.
Bụng có thể đau, nhưng cháo này không phải hôm nào cũng có.
“Thế nào?” Hai mắt Diệp Thần sáng lấp lánh nhìn chằm chằm nàng.
Nàng muốn gật đầu, nhưng đột nhiên trong bụng quặn đau giống như
sóng gió động trời bất cứ lúc nào cũng có thể lật úp thuyền nhỏ, trong phút
chốc giống nhưmất đi chi giác, khiến cho nàng không thể tự chủ được mà
ngã sang một bên.
Nghe được tiếng ghế dựa nghiêng đi, cả cơ thể đổ rầm xuống mặt đất,
nước mắt Đỗ Phi Phi chảy xiết.