“Không có.” Diệp Thần cười tủm tỉm nói,“Ta chỉ trực tiếp đẩy ngươi
xuống thôi.”
“……”
Đi dạo đến sáng sớm, còn chưa hết một phần năm Trung Tâm thành.
Đỗ Phi Phi ôm lấy thân cây, sống chết cũng không chịu bước tiếp.
Diệp Thần bất đắc dĩ nói: “Thân là bảo tiêu, ngươi sao có thể vô dụng
hơn cố chủ được?”
Hai mắt Đỗ Phi Phi nhìn phương xa, vô cùng bi thống nói: “Đây là
chênh lệch của kẻ trong bụng có thịt nướng và không có thịt nướng.”