“Ngón tay không dài, nhưng thực cân xứng. À, còn có……”
“Ta hiểu rồi.” Đao trực tiếp lên trên cổ, “Sớm muộn gì cũng xảy ra
chuyện, không bằng kết thúc cho thống khoái!”
Chung quy thì Đỗ Phi Phi không thể kết thúc thống khoái, vẫn phải
theo Diệp Thần đi ra ngoài đạp thanh ngắm cảnh.
Trung Tâm thành nếu không phải là địa bàn của Đường Môn, thì sẽ trở
thành nơi đi dạo lý tưởng của rất nhiều người.
Đình đài lầu các xa hoa lộng lẫy, vườn hoa trúc viên rực rỡ xinh đẹp.
Đi vào trong đó, quả thật được mở rộng tầm mắt rất nhiều, còn có thể ngửi
thấy hương vị tươi mát, khiến tâm tình vui vẻ thoải mái, ưu sầu cũng bị
quăng ra sau đầu. Ngay cả Đỗ Phi Phi cũng quên mất bên người còn có
“độc thủ”, mà lâng lâng hưởng thụ.
Phía trước có một cây cầu hình vòm bắc qua sông.
Có người đang đi trên đó.
Diệp Thần đột nhiên lên tiếng nói: “Ngã xuống.”
Người nọ quả nhiên rơi xuống nước.
Đỗ Phi Phi nghẹn họng trân trối nhìn hắn, “Tại sao ngươi biết hắn sẽ
ngã xuống?”
“Ta không biết, chỉ là ta hy vọng như vậy.” Diệp Thần cười vô cùng
thích thú.
Đỗ Phi Phi dịu giọng nói: “…… Mười lăm ngày trước, khi ta đi qua
cầu độc mộc vô ý ngã vào nước, chẳng lẽ cũng là ngươi hy vọng?”