Nàng liếc mắt nhìn Diệp Thần đã sớm ở trên giường, cam chịu đứng
dậy mở cửa.
Ngoài cửa là Hoắc Bình Bình.
Đỗ Phi Phi nhỏ giọng nói: “Diệp Thần đã ngủ.”
Ánh mắt Hoắc Bình Bình khẽ liếc vào trong phòng, nhìn thấy chăn
chiếu ở trên đất, nụ cười đột nhiên trở nên tha thiết, “Đỗ tỷ tỷ, muội tới tìm
tỷ.”
Đỗ Phi Phi cụp mắt.
“Đỗ tỷ tỷ, muội biết lần trước ở trong sơn động thực sự là muội có lỗi,
nhưng muội cũng bị người ta ép buộc mà thôi.” Nàng nói xong, hốc mắt lại
đỏ lên, nước mắt lưng tròng chỉ chực rơi xuống, “Muội cùng với đệ đệ tình
cảm rất tốt, thật sự không thể trơ mắt nhìn đệ ấy……”
“Hoắc cô nương.” Đỗ Phi Phi ngẩng đầu, “Nếu đổi lại là ta, ta cũng sẽ
làm như ngươi.”
Hoắc Bình Bình lộ vẻ mặt vui mừng nói: “Vậy Đỗ tỷ tỷ……”
“Nhưng,” Đỗ Phi Phi thay đổi giọng điệu, “Vô luận như thế nào thì ta
cũng là người bị hại, nếu đổi lại là ngươi, bởi vì tín nhiệm bằng hữu mà gặp
phải kiếp nạn chín phần chết một phần sống như vậy, ngươi có thể tha thứ
hay không?”