Đỗ Phi Phi liều mạng lắc đầu.
Ký ức về con nhện lần trước vẫn còn chưa phai đâu.
Hoắc Bình Bình đành phải nhìn về phía Tiêu Đại Thánh.
Tiêu Đại Thánh nhảy dựng lên nói: “Bảo ta và Diệp Thần một phòng?
Không có cửa đâu!”
Hoắc Bình Bình thở dài nói: “Nhưng các phòng khác của khách điếm
đều đã đầy. Các khách điếm trong thành Tương Dương luôn luôn trong tình
trạng thiếu phòng.”
Diệp Thần mỉm cười nói: “Không sao, ta và Phi Phi một phòng.”
……
Tiêu Đại Thánh và Hoắc Bình Bình nhìn bọn họ giống như thấy quái
vật.
Diệp Thần ôn nhu nói: “Phi Phi à……”
Đỗ Phi Phi giật mình, không chút nghĩ ngợi nói: “Ta và ngươi một
phòng.”
Ở cùng một phòng với Diệp Thần cùng lắm thì lại nằm ngủ trên đất,
dù sao nàng cũng đã quen.
Vì thế, dưới vẻ mặt khiếp sợ nhìn theo của Tiêu Đại Thánh và Hoắc
Bình Bình, Diệp Thần kéo Đỗ Phi Phi nhanh nhẹn trở về phòng.
Vào đêm, Đỗ Phi Phi vừa trải xong đệm chăn, đang muốn nằm xuống,
lại có tiếng gõ cửa vang lên.