Đỗ Phi Phi vội vàng đánh ngựa, chuẩn bị tìm một khách điếm để ngủ
một giấc, trước mắt đột nhiên lại sáng lên, xuất hiện một người mà nằm mơ
nàng cũng không muốn gặp lại.
“Hoắc Bình Bình?” Sau giây phút ngẩn người, Đỗ Phi Phi mở lớn mắt.
Trong buồng xe có tiếng động lớn.
Tiêu Đại Thánh vội vã chui ra khỏi thùng xe, không đợi xe ngựa dừng
lại đã nhảy xuống xe ngựa, vọt tới đứng trước ngựa của mỹ nhân, vui vẻ
nói: “Bình Bình.”
Hoắc Bình Bình hơi ngạc nhiên một chút, lập tức cười nói: “Tiêu đại
ca, đã lâu không gặp.”
“Phải, thật lâu.” Quả thực sống một ngày bằng một năm. Tiêu Đại
Thánh đang chuẩn bị nói vài câu bộc lộ nhớ nhung trong lòng, lại thấy nàng
lướt qua mình, đi đến trước mặt Diệp Thần, “Diệp đại ca……”
Diệp Thần nói: “Mẫu thân sinh ra ta liền qua đời, phụ thân ta không
nạp tiểu thiếp không có con gái rơi.”
Hoắc Bình Bình xoa mũi, hốc mắt đỏ lên, “Lần trước là ta bất đắc
dĩ……”
Nàng còn chưa nói xong, Tiêu Đại Thánh đã xông đến bảo vệ giai
nhân, “Diệp Thần, ngươi đừng quá phận.”
Diệp Thần quay đầu hỏi Đỗ Phi Phi, “Ta quá phận sao?”
Tuy rằng nàng không có sức chống cự với đối mỹ nhân, nhưng nếu mỹ
nhân là rắn rết lại là một chuyện khác. Đỗ Phi Phi do dự nói: “Thêm chút
nữa cũng không sao.”
Tiêu Đại Thánh sửng sốt, “Phi Phi, không ngờ muội lại……”