Diệp Thần hiếm khi trầm mặc.
Tiêu Đại Thánh rên rỉ nói: “Mặc kệ có phải là kiếm khí vô hình hay
không, trước tiên các ngươi thay ta băng bó vết thương đã, tuy rằng là vết
thương nhỏ, nhưng mất máu quá nhiều cũng sẽ chết người.”
Một lần nữa đi ra.
Tiêu Đại Thánh ở trong xe nghỉ ngơi.
Diệp Thần và Đỗ Phi Phi ngồi trên càng xe đánh xe.
Trên thực tế, xe là Đỗ Phi Phi đánh, từ sau khi Diệp Thần nói đến
chuyện kiếm khí vô hình, luôn luôn trầm tư.
Đỗ Phi Phi đánh xe một hồi, không nhịn được lên tiếng phá vỡ yên
lặng: “Ngươi nói xem, vì sao người kia chỉ làm Tiêu đại ca bị thương?”
Nếu hắn có thể thần không biết quỷ không làm trầy da Tiêu Đại
Thánh, như thế nếu muốn cắt đầu hoặc đâm thẳng vào ngực cũng là chuyện
rất đơn giản đi?
Suy nghĩ của Diệp Thần bị cắt ngang, lạnh nhạt nói: “Hắn đang cảnh
cáo.”
“Cảnh cáo cái gì?”
“Cảnh cáo ta không nên lên kinh thành.”
Tiêu Đại Thánh đang mơ ngủ đột nhiên tỉnh dậy, vừa vặn nghe thấy
câu nói kia của Diệp Thần, lập tức hét lên: “Nếu hắn muốn cảnh cáo ngươi,
vì sao lại ám toán ta?”
Diệp Thần nói: “Bởi vì ta sẽ không để bị thương một cách ngu ngốc
như vậy.”