……
Trong thùng xe khôi phục im lặng.
“Như vậy, chúng ta có cần thay đổi hành trình không?” Đỗ Phi Phi
thật cẩn thận hỏi. Lúc trước Diệp Thần luôn tươi cười khiến nàng cảm thấy
kinh hồn táng đảm, bây giờ hắn nghiêm túc, nàng lại cảm thấy run sợ.
Ánh mắt Diệp Thần thản nhiên liếc nhìn nàng, sương giá trên mặt
giảm bớt, lộ ra nụ cười nhạt, “Vì sao phải thay đổi?”
Không biết tại sao, nhưng nhìn thấy nụ cười ấy, Đỗ Phi Phi cảm thấy
an lòng.
“Vậy tiếp theo chúng ta làm gì?” Không thể cứ coi như không biết gì
được.
Diệp Thần nói: “Dù sao người bị thương cũng không phải chúng ta,
không có chuyện gì.”
……
Đỗ Phi Phi vụng trộm vỗ ngực.
May mà hắn dùng là ‘chúng ta’.
Nàng phát hiện ra có Tiêu Đại Thánh ở đây thật tốt, hắn vừa đến, địa
vị của nàng lập tức được nâng lên.
Quả nhiên, chuyện xấu tốt không có tuyệt đối, chỉ có tương đối.
Trong xe, Tiêu Đại Thánh vẫn khò khè ngủ ngon lành.
*
Khai Phong, Tương thành.