kinh ngạc, “Hai kẻ miệng quạ đen các ngươi!”
Ngựa hí như cầu vồng.
Diệp Thần nháy mắt chui ra khỏi xe ngựa.
Đỗ Phi Phi nhìn máu chảy róc rách như nước trên cánh tay trái của
Tiêu Đại Thánh, nôn nóng nói: “Huynh bị thương!”
Tiêu Đại Thánh cắn răng nói: “Cám ơn muội đã cho ta biết.”
“Để ta xem vết thương cho huynh.” Nàng lấy ngón tay nhẹ nhàng gỡ
ra vải áo.
Tiêu Đại Thánh thấy nàng nhíu mày, không khỏi lo lắng hỏi: “Thế nào
rồi?”
“Là vết thương do kiếm.”
“Không thể nào.” Hắn đau đến nhíu mi, “Kẻ kia căn bản không tới gần
ta, ta chỉ nhìn thấy một màu cái bóng màu xám lóe lên.”
Đỗ Phi Phi xoa xoa cằm nói: “Có thể là ám khí hay không?”
“Không phải.” Diệp Thần cho ngựa dừng lại, tiến vào thùng xe, “Là
kiếm khí vô hình.”
Đỗ Phi Phi giật mình nói: “Trừ ngươi ra vẫn còn người có thể sử dụng
kiếm khí vô hình sao?”
Tuy rằng Diệp Thần thường xuyên chọc ghẹo nàng, nàng cũng hy
vọng một người nào đó xuất hiện đánh bại hắn, nhưng ở sâu trong nội tâm,
nàng đã sớm cam nguyện với chuyện Diệp Thần là thiên hạ đệ nhất cao thủ,
nay đột nhiên lại có một người võ công đạt tới cảnh giới kiếm khí vô hình
như hắn, bảo nàng làm sao bình tĩnh được?