Giữa cửa lớn và phật đường đứng một đám đại hán cao lớn khỏe
mạnh, trong tay cầm các loại vũ khí, hung hăng kiêu ngạo, hiển nhiên
không phải người lương thiện.
Trụ trì đứng ở dưới cầu thang, lảo đảo sắp đổ được mấy ni cô nâng đỡ,
hiển nhiên là bị thương.
Cầm đầu là một tên râu quai nón khoác áo choàng vàng, hắn nhìn thấy
đám người Diệp Thần, lập tức giơ đao thị uy. Ánh tà chiều chiếu lên thân
đao, lóe sáng như gương đồng.
Đỗ Phi Phi theo bản năng nhìn về phía Diệp Thần.
Diệp Thần im lặng, một đôi con ngươi thăm thẳm như đồng đen,
không biết đang suy nghĩ cái gì.
Ngược lại thư sinh và Tiêu Đại Thánh không nhịn được, đồng thời
chạy đến chỗ trụ trì.
Tiêu Đại Thánh thấy khóe miệng trụ trì có máu, nhíu mày nói: “Sư
thái, người không sao chứ?”
Khóe miệng trụ trì lại chảy ra máu.
……
Đỗ Phi Phi nghĩ: Máu này có lẽ là tức giận do câu hỏi vô nghĩa của
Tiêu đại ca.