Ngón tay của Diệp Thần chỉ về phía Đỗ Phi Phi nói: “Vị này là phu
nhân của ta.”
……
Đỗ Phi Phi và thư sinh đồng thời cứng đờ.
Thư sinh toát mồ hôi nói: “Tiểu, tiểu sinh vừa rồi mạo phạm……”
Ngón tay của Diệp Thần lại di động, im lặng chỉ vào cửa phòng hắn.
Thư sinh vội vàng trốn vào trong phòng mình.
Đỗ Phi Phi cảm kích nói: “Ngươi xuất hiện rất đúng lúc.”
Nếu lại bị thư sinh kia tiếp tục dây dưa, có lẽ cả ý nghĩ rút đao tự vận
nàng cũng có.
Diệp Thần mỉm cười, “Phi Phi à.”
……
Đỗ Phi Phi cảm thấy đao này rất có thể thật sự phải rút ra.
“Nếu ngươi muốn vượt tường.” Hắn ngoắc ngón tay, “Đến bên này.”
……
Đỗ Phi Phi chớp mắt, “Diệp Thần đại nhân, ngài hiểu lầm rồi, ta đập
tường chỉ là muốn cảnh cáo hắn mà thôi. Tuyệt đối không có ý định đả
thông hai gian phòng.”
Diệp Thần nói: “Thế thì về phòng ấp ủ ý tưởng đó đi. Khi đã ấp ủ đủ
rồi, nhớ phải thực hiện với bờ tường liền kề phòng ta.”
Đỗ Phi Phi không nói gì quay trở về phòng.