“Trời sinh ta tất có nơi hữu dụng, tiêu hết đi rồi lại có nghìn
vàng……”
Rốt cục Đỗ Phi Phi không nhịn được nữa, đứng dậy, gõ vang tường:
“Có để cho người ta ngủ không!”
Quạ đen đậu ở trên cây bên ngoài phòng giật mình bay đi.
Trong Thanh Tịnh am lập tức thanh tịnh.
Đỗ Phi Phi hài lòng trở lại giường, đầu còn chưa đụng tới gối, đã nghe
thấy tiếng gõ cửa truyền đến.
……
Quấy rối giấc ngủ của người ta còn dám tìm tới cửa?
Đỗ Phi Phi đứng dậy xỏ giầy, khí thế cuồn cuộn tiến lên mở cửa.
Ngoài cửa một nam tử áo trắng đang đứng.
Trong khoảnh khắc mở cửa, nàng tưởng lầm là Diệp Thần.
Có điều rất nhanh nàng nhận ra không phải hắn.
Cho dù hắn cũng là một thân áo trắng tóc đen, nhưng hắn không có
ngạo khí thanh quý như của Diệp Thần.
Đầu hắn hơi cúi thấp, có vẻ tao nhã mà khiêm tốn, dáng vẻ giống như
thư sinh.
“À? Có chuyện gì?” Có lẽ là nụ cười trên mặt hắn quá mức ôn hòa,
khiến khí thế hùng hổ của nàng bị ép xuống.
Thư sinh áo trắng trang trọng chắp tay, “Vừa rồi tiểu sinh quấy rầy
giấc ngủ của cô nương, cảm thấy vô cùng có lỗi, cho nên đến đây nhận tội.