Trụ trì chắp tay, “Bần ni thật hổ thẹn. Chỉ vì trong am hương khói
không thịnh, cho nên mới phải dùng hạ sách này.”
Tiêu Đại Thánh vội hỏi: “Chỉ là chúng ta thêm chút tiền hương đèn
cho am, xin trụ trì chớ nên để ở trong lòng.”
Sau khi hai người khách sáo một phen, ba người được sắp xếp đến ở
sương phòng bên trái.
Phòng của Diệp Thần ở giữa, Đỗ Phi Phi và Tiêu Đại Thánh ở hai bên.
Phòng nhỏ hẹp, chỉ có thể kê một chiếc giường, một bộ bàn ghế nhỏ.
Đỗ Phi Phi đứng ở trong phòng mà rút đao cũng khó xoay người. Có điều
không khí tươi mát, đệm chăn tuy rằng cũ, nhưng được giặt sạch sẽ. Nàng
cởi giày, đang định bò lên giường, thì nghe thấy thấy có tiếng “hỡi ôi”,
ngay sau đó có người ngâm tụng:
“Quân không thấy, nước sông Hoàng từ trời cao đổ xuống, chảy ra
khơi cuồn cuộn chẳng quay về.”
Đỗ Phi Phi nhíu nhíu mày.
Bên kia lại tiếp tục: “Quân không thấy, gương lầu cao sáng soi sầu bạc
tóc, sớm tơ xanh chiều tuyết trắng lê thê.”*
*Hai câu thơ đầu trong bài thơ “Tương tiến tửu” – mời uống rượu của
Lý Bạch.
Thật ra nàng rất thích thơ của Lý Bạch.
“Đời đắc ý cho niềm vui tận hưởng, chén vàng kia đừng cạn dưới
trăng ngàn.”
Nhưng gào khóc thảm thiết lại là ngoại lệ.