……
Tiêu Đại Thánh hét ầm lên: “Cái gì mà bắt đầu từ việc rình coi?” Hắn
dừng một chút, “Còn có, cái gì mà là‘lại’?!”
Diệp Thần nói: “Chính là ngươi không có ý đồ gì tốt đẹp.”
Đỗ Phi Phi nhìn hắn, lại nhìn Tiêu Đại Thánh, im lặng bước về phía
Diệp Thần.
Tiêu Đại Thánh cả giận nói: “Ta, không phải ta rình coi! Chỉ là lúc đó
đi ngang qua, vừa vặn nhìn thấy nàng đang tắm rửa mà thôi!”
Diệp Thần gật gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ. “Ừ, sau đó nhất thời hiếu kì, chọc
một lỗ trên cửa sổ, tiếp đó là con mắt không cẩn thận mà dán vào.”
Tiêu Đại Thánh oán hận nói: “Cái lỗ đó không phải ta chọc.” Hắn chỉ
dán mắt vào mà thôi.
Diệp Thần tiếp tục gật đầu, “Ồ. Thì ra là Hoắc Bình Bình sợ ngươi
không biết, cho nên đã an bài sẵn từ trước.”
……
Vẻ mặt Tiêu Đại Thánh không chút thay đổi quay người lại, vung roi,
đánh ngựa về phía am ni cô.
Am ni cô này tên gọi là Thanh Tịnh am.
Ngoại trừ phật đường thờ cúng Bồ Tát, chỉ có hai dãy phòng.
Một loại để ở, một loại cho thuê.
Đỗ Phi Phi nhìn Tiêu Đại Thánh đưa bạc cho trụ trì, giật mình nói:
“Thì ra là quen biết như thế.”