Là khoanh tay đứng nhìn?
Đỗ Phi Phi nhìn đám người Thiêu Hỏa Vân hùng hổ, cảm thấy mọi
chuyện sẽ không đơn giản như vậy.
Quả nhiên, khóe mắt của tên cầm đầu đột nhiên liếc đến chỗ Diệp
Thần, cười dữ tợn nói: “Các ngươi cũng không cần khó xử có nên giúp đỡ
hay không, dù sao thì hôm nay…… các ngươi đều phải chết!”
……
Đỗ Phi Phi lại kéo ống tay áo Diệp Thần.
Diệp Thần mỉm cười nói: “Thật là một người đáng yêu.”
Tiêu Đại Thánh thấy bọn họ dần dần vây lại đây, vội vàng giúp đỡ trụ
trì lui về phía sau.
Thư sinh khẩn trương xông lên cầu thang, trốn đến phía sau Đỗ Phi
Phi.
Diệp Thần duỗi tay đẩy một cái, hắn loạng choạng nhào ra bên ngoài.
Vẻ mặt thư sinh như sắp khóc, “Nữ hiệp, cứu mạng.”
Diệp Thần nói: “Cầm đao không nhất định là nữ hiệp, cũng có thể là
người bán đao.”
Thư sinh, Đỗ Phi Phi: “……”
Tiêu Đại Thánh nhìn đám ni cô chung quanh nói: “Các ngươi có ai
biết võ công hay không?”
Đám ni cô đưa mắt nhìn nhau, đều lắc đầu.