Bước chân nàng lảo đảo một lúc mới đứng vững, quay đầu nhìn thấy
tình thế giữa sân thay đổi hoàn toàn, trụ trì vừa rồi còn hấp hối lại đang
đánh loạn với Tiêu Đại Thánh.
Diệp Thần đứng tại chỗ bất động.
Trên người hắn có hơn mười sợi dây thừng vàng rực rỡ quấn lấy.
Đám ni cô và thư sinh vốn sắc mặt sợ hãi trắng bệch lại đang đắc ý
nắm đầu dây thừng.
Đỗ Phi Phi ngạc nhiên nói: “Có ai muốn giải thích cái gì đó hay
không?”
Tên thổ phỉ cầm đầu cười to nói: “Diệp Thần, hôm nay chính là ngày
chết của ngươi!”
Hắn nói xong, vung đao lên, thống lĩnh mọi người liều chết xông lên.
Đỗ Phi Phi không dám chậm trễ, lập tức rút đao chặn lại.
Vừa vào vòng chiến, trong lòng nàng thầm kêu không ổn. Đám người
trước mặt còn ra tay mạnh mẽ hơn cả tử sĩ của Đường Môn, mà võ công
của nàng so với khi ở Đường Môn, hoàn toàn không có chút tiến bộ nào.
Thư sinh thấy Diệp Thần vẫn bình tĩnh ung dung, không khỏi cười
nói: “Kiếm Thần không hổ là Kiếm Thần, cho dù sắp chết, vẫn không thay
đổi sắc mặt.”
Diệp Thần lười biếng nói: “Các ngươi cảm thấy có thể trói được ta?”
Thư sinh nói: “Đây là dây thừng của Đông Hải Long Vương, cho dù
trong tay ngươi có Vô Tận cũng chưa chắc có thể chém đứt, huống chi tay
ngươi trống không. Ta nghĩ trói ngươi hẳn là không có vấn đề gì.”