Lúc này, kẻ thức thời là trang tuấn kiệt.
Diệp Thần phủi phủi quần áo, nhíu mi nói: “Ngươi nói xem, các ngươi
có phải là giá áo túi cơm hay không?”
Thư sinh cười khổ nói: “Phải.”
Bọn họ không giá áo túi cơm thì ai giá áo túi cơm, chỉ nghĩ dây thừng
có thể trói được Diệp Thần, nhưng không nghĩ đến chuyện cho dù dây
thừng có lợi hại, nhưng người sử dụng không chịu nổi một kích cũng vô
dụng.
Đỗ Phi Phi đánh đến đổ mồ hôi đầy người, đúng lúc cảm thấy không
thể nào chống đỡ được nữa, kẻ địch bên người đột nhiên ngã xuống một
đám.
Những kẻ còn lại thấy tình hình không ổn lập tức không đánh mà
chạy.
Nàng thu đao xoay người.
Diệp Thần đứng ở chỗ cao nhất của bậc thang, áo trắng bay bay, dây
thừng trên người đã được cởi bỏ hết.
Thư sinh yên lặng đứng ở một bên, con ngươi đảo loạn.
Cùng là áo trắng, nhưng phong độ và khí chất của bọn họ lúc này thật
sự đối lập.
Đỗ Phi Phi nghĩ: Đây là thế giới của người thắng làm vua.
Trụ trì đang đối chiến với Tiêu Đại Thánh thấy tình thế không ổn,
cũng vội vã tung ra hư chiêu, chạy trốn theo đám đại hán.
Tiêu Đại Thánh chần chừ không biết có nên đuổi theo hay không.