Tình thế chiến đấu vừa rồi còn kinh tâm động phách trong nháy mắt
đã không còn.
Đỗ Phi Phi nhìn thư sinh, hiếu kỳ nói: “Sao ngươi không chạy?”
Thư sinh thở dài nói: “Không chạy được.”
Tiêu Đại Thánh xoay người đi tới: “Diệp Thần đã liệt hắn vào mục
tiêu, nếu hắn dám chạy, giờ phút này đã trở thành vong hồn dưới kiếm khí.”
— Diệp Thần đã liệt hắn vào mục tiêu, nếu hắn dám chạy, giờ phút
này đã trở thành vong hồn dưới kiếm khí.
Không hiểu sao, nghe câu nói này, Đỗ Phi Phi lại rùng mình.
“Phi Phi.”
Giọng nói của Diệp Thần khiến lưng Đỗ Phi Phi cứng đờ.
“Rút đao.”
Đỗ Phi Phi cả kinh nói: “Ta không chạy trốn!”
……
Tiêu Đại Thánh đồng tình nhìn nàng.
Diệp Thần mỉm cười, “Ta chỉ bảo ngươi đặt đao lên cổ hắn.” Hắn chỉ
về phía thư sinh.
Thư sinh vội vàng nói: “Đỗ nữ hiệp cứ việc đến.”
Đỗ Phi Phi
囧囧, nói: “Có đao gác trên cổ lại vui vẻ như thế sao?”
Thư sinh nói: “Như vậy nói lên rằng, tạm thời ta chưa phải chết.”