Diệp Thần nói: “Cho nên ngươi muốn dùng thứ này trói chết ta?”
Thư sinh nói: “Như thế thì sao?”
Diệp Thần thở dài nói: “Thủ hạ của Nam Dương vương quả nhiên là
một phường giá áo túi cơm.”
Thư sinh cũng không tức giận, “Xin chỉ giáo cho?”
Diệp Thần lạnh nhạt liếc mắt nhìn hắn một cái, “Tuy rằng ta không
chém được dây thừng này, nhưng mà……” Cổ tay hắn chuyển một cái,
kiếm khí vô hình như tên bắn ra.
Thư sinh cách hắn gần nhất, nhưng cũng là người phản ứng nhanh
nhất, từ lúc Diệp Thần nói hai chữ “nhưng mà”, hắn đã cảm giác không ổn,
vội vàng tránh đi nơi khác.
Có điều những ni cô kia không tốt số như vậy.
Kiếm khí như thanh kiếm dài, vô hình xuyên qua thân thể của các
nàng.
Chỉ nghe thấy tiếng kêu rên vang lên gần như đồng thời, sau đó thân
thể các nàng lần lượt đổ xuống đất, chết.
Thư sinh nhìn thấy hoảng sợ.
Đám ni cô chết, dây thừng trong tay bọn họ cũng tự nhiên được buông
ra.
Diệp Thần chậm rãi cởi từng sợi dây thừng, ngoại trừ một sợi cuối
cùng —
Thư sinh nhìn sợi dây thừng trong tay mình, nhẹ nhàng buông tay.