Diệp Thần không nói gì, động tác của Phi Phi truyền qua lớp khăn lau
tạo nên cảm giác vô cùng cứng nhắc, khiến hắn nhịn không được mà hỏi:
“Ngươi không cảm thấy như vậy rất vướng sao?”
“Có à?” Vẫn bảo trì khoảng cách hai thước Đỗ Phi Phi thu hồi lại cái
khăn lau đang treo trên vỏ Miên Vũ đao. Ách, đúng thật là có chút khó
khăn: “Hay là ngươi muốn ta rút đao ra mà lau?”
Rút đao ra?
Hắn nhắm mắt lại: “…… Tiếp tục đi.”
Đầu của hắn vẫn quay ra phía cửa, cho nên Đỗ Phi Phi chỉ có thể nhìn
thấy cái ót bị tóc đen bao trùm, mà không thấy được vẻ mặt của hắn. Có
điều theo ngữ khí mà nói, biểu hiện của hắn chắc tương đối bình tĩnh.
“Ừ.” Đỗ Phi Phi thoáng điều chỉnh lại vị trí đặt khăn lau, sau đó tiếp
tục sự nghiệp quang vinh vừa rồi.
Diệp Thần ghé vào thành bồn tắm, chậm rãi thả lỏng thân thể, giống
như sắp đi vào giấc ngủ.
Đang lúc nàng suy nghĩ lúc này không đi còn đợi đến khi nào, hắn đột
nhiên nói: “Giải độc xong có thoải mái không?”
Thì ra hắn vẫn còn nhớ nàng là bệnh nhân vừa giải độc xong. Đỗ Phi
Phi thở dài nói: “Không thoải mái bằng ngươi.”
Diệp Thần cười không ra tiếng, “Lần này ngươi vỗ không nhầm.”
Đỗ Phi Phi
囧 …… Cái này có được gọi là “có lòng trồng hoa hoa
không nở, vô tâm cắm liễu liễu lại xanh không”?
“Biết “một miếng mềm” không?”