“Biết.” Nàng nhớ tới chuyện gặp phải lần này, lại hơi run sợ, nhưng
vẫn nhẹ nhàng thở ra, “Là vật phẩm cần thiết nên chuẩn bị khi hành tẩu
giang hồ, chỉ cần ở miệng vết thương bôi một chút có thể giảm được đau
đớn, rất nhiều người trong giang hồ đều dùng nó. Nhưng nếu không may ăn
nhiều sẽ trúng độc.” Nàng dừng lại, “Giống như ta vậy.”
“Lần sau không cần tham ăn.”
Khóe miệng Đỗ Phi Phi co rút, gằn từng chữ một nói: “Đây là lần đầu
tiên ta ăn nó nhiều như vậy.”
“Lần gần đây nhất ngươi dùng nó là khi nào?”
“Ba tháng trước, ta cùng với Hoàng Sơn lão quái gặp nhau trên cầu
độc mộc, không ai chịu nhường ai, cuối cùng đành phải rút đao chiến một
trận.”
“Kết quả?”
“Cánh tay trái của ta bị chém ba đao.”
Ánh mắt Diệp Thần khẽ động, “Hắn thì sao?”
Đỗ Phi Phi trầm giọng nói: “Một đao.”
“…… Ta có nên suy xét mướn Hoàng Sơn lão quái làm bảo tiêu hay
không?”
Nàng đầu tiên là vui vẻ, sau lại bi thương, “Chắc là hắn không có cách
nào tiếp nhận chuyện này rồi.”
Sớm biết có ngày hôm nay, lúc trước nàng sẽ không tranh giành với
Hoàng Sơn lão quái. Phải biết là tìm được một người để Diệp Thần chủ
động coi trọng chết thay nàng rất khó khăn nha!