Sóng người càng thêm mãnh liệt.
Gót chân của nàng hoàn toàn rời khỏi mặt đất, cả người bị treo ở giữa
không trung mặc cho người ta xô đẩy.
Không biết là trâm gài tóc của ai nhoáng lên một cái, nguy hiểm lướt
qua mí mắt nàng.
Đỗ Phi Phi giật mình. Vừa rồi nếu không phải nàng phản ứng nhanh,
chỉ sợ đã bị biến thành độc nhãn long.(Độc nhãn long: tiếng lóng, dùng để
chỉ người một mắt)
Người nhào tới càng lúc càng nặng.
Đỗ Phi Phi cảm thấy cơ thể mình sắp bị đè bẹp rồi. Thậm chí nàng còn
nghe thấy tiếng xương răng rắc vang lên.
“Tất cả đừng chen lấn nữa!” Đỗ Phi Phi đẩy mạnh một người phía
trước, phi thân nhảy lên, tay trái nắm Miên Vũ đao vung một vòng, cả
người lơ lửng giữa không trung, uy phong hiển hách.
Mọi người dường như bị nàng hét đến choáng váng, đều đồng thời
ngẩng đầu nhìn chằm chằm nàng.
Bỗng dưng, nàng thấy có vật gì bị ném đến, theo bản năng duỗi tay
chộp lấy.
Trời đất đột nhiên tĩnh.
Đỗ Phi Phi cầm lấy vật kia, xoay người đến một khu đất trống không
có người, chậm chạp không dám quay đầu.
Bởi vì trong khoảnh khắc chộp lấy thứ kia, nàng đã biết nó là cái gì,
hơn nữa đồng thời lúc ấy, nàng cũng thấy được sắc mặt của Diệp Thần đại
nhân…… vô cùng vô cùng, cao thâm khó dò.