Môi hồng răng trắng, tú lệ phi thường?
Tuổi trên dưới hai mươi?
Đỗ Phi Phi cảm thán nói: “Khó trách nhiều cô nương đến cướp tú cầu
như vậy.”
……
Diệp Thần mỉm cười nói: “Phi Phi à, ngươi cũng muốn cướp tú cầu
sao?”
Đỗ Phi Phi lập tức nghiêm mặt nói: “Loại hành vi cứng rắn đoạt lấy
thứ gì đó như vậy trước giờ ta luôn xem thường.”
Diệp Thần nói: “Ồ, thật không? Như thế thật đáng tiếc.”
Đỗ Phi Phi vểnh tai, hiếu kỳ hỏi: “Đáng tiếc cái gì?”
“Đáng tiếc……” Diệp Thần chậm rãi nói, “Ta vốn đang muốn giúp
ngươi cướp một lần.”
“Giúp ta cướp tú cầu?” Tim Đỗ Phi Phi đập thình thịch.
Vu Hữu Chúc bi ai nhìn con thỏ trắng đần độn chuẩn bị nhảy vào
trong cạm bẫy của con sói xám gian ác. Gần nửa tháng ở chung, đã khiến
hắn nhìn nhận rõ ràng quan hệ của bọn họ. Chỉ Phi Phi ngốc nghếch mới tin
Diệp Thần sẽ đem miếng thịt bên miệng mình phun ra ngoài.
Diệp Thần nhíu mi dụ dỗ: “Muốn hay không?”
Đỗ Phi Phi đang muốn đáp ứng, khóe mắt lại thoáng liếc thấy biểu
tình bi ai của Vu Hữu Chúc, trong lòng khẽ động, nói chắc như đinh đóng
cột: “Đương nhiên là không. Ta nói không cần, chính là không cần.”