Một chữ ‘lại’ khiến cho mặt Vu Hữu Chúc hơi đỏ lên, nói: “Không
bằng để ta đi nhìn xem.”
Đỗ Phi Phi liếc nhìn hắn, “Ngươi sẽ không chạy trốn chứ?”
Vu Hữu Chúc sửng sốt một chút, cười khổ nói: “Ngươi hỏi quá trực
tiếp rồi.”
Đỗ Phi Phi lập tức đính chính lại lời nói: “Ngươi sẽ trở lại chứ?”
“Yên tâm, ta nhất định sẽ trở về tiếp tục đánh xe ngựa.” Vu Hữu Chúc
vô cùng thấu hiểu tâm tư của Đỗ Phi Phi.
Diệp Thần đột nhiên mở to mắt, lại cười nói: “Cạm bẫy có vẻ hay ho
như thế, sao chúng ta có thể bỏ qua cơ chứ?”
Nếu Kiếm Thần đại nhân đã lên tiếng, như vậy bọn họ đương nhiên
không thể không đi, dù sao thì…… trời có sập xuống, cũng có hắn chống
đỡ.
Trải qua vài lần chuyển nguy thành an, Đỗ Phi Phi đã tương đối tin
tưởng với người từng khiến nàng hoài nghi là Kiếm Thần giả mạo này.
Đến gần xem, mới biết đám đông vô cùng mãnh liệt.
Trong phạm vi mấy trượng phía trước lầu gỗ đều bị vây chặt như nêm
cối.
Trong đám người có nam có nữ.
Đỗ Phi Phi chăm chú nhìn kỹ, mới phát hiện những nam nữ này đứng
rất có quy luật.
Nam ăn mặc trang phục gia đinh, chia làm hai nhóm, đều vây quanh
một đám thiếu nữ. Nữ thì lại ở giữa hai trận doanh thi nhau chen lấn xô đẩy.