Đỗ Phi Phi nói: “Bọn họ đang tranh nhau cái gì?”
Vu Hữu Chúc nhìn lầu gỗ, đột nhiên giật mình nói: “Tú cầu.”
Đỗ Phi Phi kinh ngạc nói: “Cướp tú cầu? Cướp tú cầu bình thường
không phải đều nam tử đến cướp sao? Các nàng tới nơi này làm gì?” Chẳng
lẽ là ngăn cản người khác cướp tú cầu? Như thế thật kỳ quái.
Diệp Thần bỗng nhiên cười nói: “Nếu ném tú cầu là nam tử, thì cũng
chẳng khó hiểu.”
……
Đỗ Phi Phi
囧 nói: “Nam tử cũng có thể ném tú cầu sao?”
Diệp Thần nói: “Chỉ cần có người cướp là có thể.”
Đỗ Phi Phi nhìn đám người rộn ràng nhốn nháo, nghĩ thầm, có rất
nhiều người đến cướp là đằng khác.
Vu Hữu Chúc nói: “Chẳng lẽ đám gia đinh kia là thay tiểu thư nhà bọn
họ đến cướp?”
Hắn và Đỗ Phi Phi đưa mắt nhìn nhau.
Đến tột cùng thần thánh phương nào ném tú cầu chẳng những khiến
cho các tiểu thư khuê các xuất đầu lộ diện tranh nhau tú cầu, còn phải huy
động đến cả gia đinh trong nhà giúp đỡ?
Diệp Thần vuốt cằm, “Ở Hà Dương…… Nếu ta nhớ không lầm, Hà
Dương từng có một vị Giải Nguyên(Giải Nguyên: người đứng đầu trong kỳ
thi Hương), nghe nói bộ dạng môi hồng răng trắng, tú lệ phi thường. Hơn
nữa năm nay tuổi chỉ trên dưới hai mươi.”
Giải Nguyên?