……
Đỗ Phi Phi giật mình, thì ra là như vậy. Nàng nói mà, khi nào nàng lại
trở nên nổi tiếng như thế, thì ra là nhìn trúng thanh đao của nàng đủ dày
rộng, có thể chắn tai họa.
Ôn Đình Lam nói: “Việc này nói ra rất dài, chúng ta vẫn nên vào nhà
bàn lại.”
Đi vào trong phòng, Ôn Trọng Viễn vẫy tay cho đám hạ nhân đang
dọn dẹp lui xuống, ủ rũ nói: “Thật ra chúng ta vội vã đón dâu không phải vì
xung hỉ, mà là vì chặn hôn.”
Diệp Thần nháy mắt, “Chẳng lẽ vị tiểu thư của kia Lại bộ Thượng Thư
vẫn không ngừng theo đuổi ngươi?”
Ôn Đình Lam thở dài nói: “Sớm biết như thế, lúc trước ta không nên
vào kinh đi thi.”
“Không phải ở trên đường ngươi đã cáo ốm rút lui rồi sao?”
“Nhưng lúc này đã quá muộn.” Ôn Đình Lam lấy tay che mặt, khuôn
mặt tuấn tú như ngọc ảm đạm, khiến người ta không nhịn được mà đau
lòng, “Nàng dây dưa một năm, rốt cục nhịn cũng ép được phụ thân tới cửa
cầu hôn.”
Vu Hữu Chúc giật mình nói: “Nhà gái cũng có thể tới cửa cầu hôn
sao?”
Đỗ Phi Phi nói: “Cho nên hôm nay nhà trai mới ném tú cầu.” Nàng
dừng một chút, đột nhiên hạ giọng nói, “Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy,
thật ra các ngươi rất xứng đôi sao?” Nữ đến cầu thân, nam ném tú cầu……
Chuyện này quả thực là ăn ý vô cùng.