……
Vẻ mặt Ôn Đình Lam không chút thay đổi nói: “Không cảm thấy.”
Ôn Trọng Viễn nói tiếp: “Đình Lam không muốn, lão hủ vốn định
khước từ. Ai biết vào ngày hôm đó, Nam Dương vương đưa tin làm mối.”
Đỗ Phi Phi hơi kinh ngạc.
Xem ra giao hữu của Nam Dương vương không hề kém Diệp Thần.
Nơi nào cũng có thể nghe thấy tên hắn.
“Nam Dương vương làm mối, chúng ta nào dám tùy tiện cự tuyệt.” Ôn
Trọng Viễn thở dài nói, “Không thể làm gì khác, ta chỉ có thể thoái thác
nói, Đình Lam từng được một vị đạo cao tăng chỉ điểm, nhất định phải
dùng tú cầu chọn thê tử.”
Đỗ Phi Phi nói thầm: “Danh dự của vị cao tăng kia nhất định mất sạch
rồi.” Có loại vận mệnh nào ngu ngốc đến nỗi phải dùng tú cầu để chọn vợ.
“Xì.” Nghe thấy lời này của nàng, Vu Hữu Chúc không nhịn được mà
cười phun ra. Sau đó hắn phát hiện, mình bị chú ý, “À, chỉ là ta đang nghĩ,
chủ ý này thật sự tốt. Vô cùng tuyệt diệu.”
Ôn Trọng Viễn thở dài nói: “Đáng tiếc, người tính không bằng trời
định.”
Đỗ Phi Phi nhận thấy ánh mắt hắn liếc tới, cười gượng mấy tiếng.
Vu Hữu Chúc nói: “Vậy vì sao các ngươi không ném tú cầu một lần
nữa?”
Diệp Thần nói: “Nếu đã là vận mệnh, sao có thể ném được hai lần
đây?”