Từ khi trời tờ mờ sáng, tiếng kèn xôna, tiếng chiêng trống đã rầm rĩ
không dứt bên tai.
Đỗ Phi Phi không thể nhịn được ngồi bật dậy.
Rối rắm cả một đêm, thật vất vả mới chợp mắt được, bên ngoài đã bắt
đầu reo hò.
“Trời muốn diệt ta!” Nàng ôm chăn mà ngồi, Miên Vũ đao gõ ầm ầm
vào tường.
Bên ngoài có tiếng bước chân.
“Đỗ nữ hiệp.” Là giọng nói của Vu Hữu Chúc.
Cửa nhẹ nhàng mở ra.
Đỗ Phi Phi mang một đôi mắt hai vành mắt chuyển thành xám đen,
mặt không chút cảm xúc nhìn hắn, “Có chuyện gì?”
Vu Hữu Chúc rõ ràng sửng sốt một chút, không được tự nhiên duỗi tay
kéo chặt áo khoác, cười gượng nói: “Không có việc gì, không có việc gì.”
Nàng lại một lần nữa, “Có chuyện gì?”
“Không có gì. Chỉ là muốn nói, nếu ngươi muốn luyện đao pháp, cũng
không nên đối mặt với tường mà luyện.” Ngữ khí của hắn vô cùng nhún
nhường, “Giường của ta vừa vặn dựa vào mặt tường kia.”
“Ngươi muốn bảo ta đừng có ầm ĩ nữa đúng không?” Đỗ Phi Phi hỏi.
“Không, không, không, ngài tuyệt đối không nên nói như vậy, ” Vu
Hữu Chúc nhìn thanh đao càng giơ càng cao trong tay nàng, thái độ gần
như hèn mọn, “Thật ra vừa rồi ta không cẩn thận nói nhảm, ảnh hưởng đến
việc tu luyện của ngài…… không có gì, ta trở về ngủ.”(Ta thấy đoạn này