mình ôm thùng gỗ tắm ở trong phòng. Là cảm giác cô đơn khi bị đồngloại
vứt bỏ.
Nhưng loại cảm giác này không tồn tại được bao lâu, bởi vì nàng đột
nhiên nghĩ ra cô đơn là cảm xúc chỉ xuất hiện khi ở một mình.
Cho nên hiện tại nàng đang ở một mình.
Mà một mình có nghĩa là —
Cho dù bây giờ nàng có bỏ đi, cũng không ai để ý.
Nàng bỗng nhiên ngồi thẳng người, đầu óc vốn hỗn độn do không ngủ
đủ lại đột nhiên trở nên rõ ràng.
Tâm tình vốn kiêng kị sự cường đại của Diệp Thần mà luôn do dự sau
sự việc ‘định quan hệ’ ngày hôm qua đột nhiên trở nên kiên định dị thường.
Quan hệ này một khi thực sự được định ra, chưa nói đến ba đời ba kiếp,
riêng đời này kiếp này cũng tuyệt đối không trốn thoát được.
Đỗ Phi Phi càng nghĩ càng cảm thấy khủng bố.
Tương lai là chim ưng bay khắp trời cao biển rộng, hay là trâu già mãi
mãi không thể vươn mình, hoàn toàn phụ thuộc vào thời khắc này!
Nàng vội vàng trở về phòng, thu thập hành lý, đem ngân phiếu nhét
vào giầy, sau đó thừa thế xông lên, từ trong viện xông ra ngoài.
Trong viện tuy rằng nhiều người qua lại, nhưng không ai dừng lại
ngăn cản nàng.
Dù vậy, bước chân của Đỗ Phi Phi vẫn không dám trì hoãn chút nào.
Tim đập thật sự nhanh.