Cách Ôn phủ càng xa, lại càng gấp.
Đỗ Phi Phi dừng chân lại, đỡ lấy thân cây, cúi đầu thở phì phò.
Sau một lúc lâu, điều chỉnh lại hơi thở, nhưng nhịp tim đập vẫn không
bình thường lại được. Ở phía trước có tiếng nước ầm ầm, nàng theo tiếng
nước bước đến, cúi người xuống.
Một gương mặt thanh tú mang theo mấy phần dáng vẻthơ ngây phản
chiếu trong nước như ẩn như hiện.
Lòng của nàng dần dần bình tĩnh trở lại.
Nếu đã rời đi, thì không quay đầu. Tuy rằng, phản ứng của Diệp Thần
đại nhân khi phát hiện nàng rời đi thật sự không thể đoán trước được, nàng
cũng không dám đoán trước, nhưng tốt xấu năm đó nàng cũng từng được
người ta hô vài tiếng nữ hiệp, nếu một chút dũng khí như thế cũng không
có, quả thực là đáng xấu hổ.
Nàng theo dòng nước đi xuống hạ nguồn, không ngừng khuyến khích
chính mình.
Đỗ Phi Phi từ tin tưởng mình đã quyết định đúng, đến nhất quyết tin
tưởng mình đã quyết định đúng, cuối cùng là chắc chắc mình đã quyết định
đúng.
Nếu đã đúng, tự nhiên nên dũng cảm tiến lên phía trước, làm việc
nghĩa không được phép chùn bước.
Cho nên nàng là anh hùng, anh hùng thì không được sợ hãi.
Đỗ Phi Phi bỏ ra thời gian nửa ngày, rốt cục cũng thuyết phục được
mình.
*