Loại vì phấn đấu vô sỉ mà quên mình này, tâm tư vì đạo nghĩa mà
không chùn bước ‘cao thượng’ của hắn thật sự khiến cho người ta phải rơi
lệ.
“Nếu như ngươi đã thoải mái rồi, ta có thể đi được chưa?” Nàng giống
u hồn nhẹ nhàng chuyển động đến trước mặt hắn.
Diệp Thần sặc một cái. Nếu hiện tại có người không cẩn thận đi ngang
qua nghe được câu nói như thế, chín trên mười người sẽ hiểu sai nghĩa, còn
lại một người hẳn là nhi đồng.
“Ừ. Nghỉ ngơi sớm một chút.”
Đỗ Phi Phi nhìn sắc trời ngoài cửa sổ càng ngày càng sáng, im lặng
không nói gì, mở cửa, đóng cửa.
Có điều lần này, nàng cẩn thận xác định mình là đóng cửa từ bên
ngoài.
Chẳng bao lâu sau…… đóng cửa cũng trở thành một kỹ năng sống.
Nằm ở trên giường, Đỗ Phi Phi đột nhiên nhớ đến hình như mình có
chuyện gì quên làm.
Đến tột cùng là chuyện gì?
Nàng mê mang nhìn hoa văn màu xanh xám nhạt trên đỉnh màn.
Dần dần, màu xám nhạt đi, hoa xanh mơ hồ, xuất hiện trước mắt lại là
tấm lưng trơn bóng của Diệp Thần!
Đỗ Phi Phi sợ tới mức giật mình, vội vàng xoa mắt.
May mắn, hoa văn xanh xám vẫn là hoa văn xanh xám.