“Ngoan cố chống lại, không phải chuyện người thông minh nên làm.”
Thế người thông minh nên làm như thế nào? Đỗ Phi Phi giả bộ khinh
thường, lỗ tai lại dựng thẳng.
“Bọn họ sẽ bỏ qua những chuyện không thể thay đổi, thực hiện những
chuyện có thể thay đổi.”
……
Thật là thâm ảo.
Đỗ Phi Phi rốt cục không nhịn được nữa mà mở miệng: “Cái gì có thể
thay đổi?”
“Ví dụ như điều kiện ngươi vừa đưa ra.” Diệp Thần nhún vai nói, “Ta
cảm thấy có thể suy xét.”
“Suy xét và đồng ý có khoảng cách ngàn sông vạn núi.”
Diệp Thần mỉm cười, “Phi Phi, thật thông minh.”
Đỗ Phi Phi âm thầm đắc ý, trên mặt lại làm bộ khiêm tốn, “Đâu có đâu
có.”
“Hơn nữa trên cơ sở của những điều kiện kia, ta còn có thể nhượng bộ
thêm một số chỗ?”
“Chỗ nào?” Nàng bắt đầu hưng phấn.
“Ví dụ như.” Ngón tay Diệp Thần nhẹ nhàng mà vuốt cằm, “Thời
khắc nguy cấp, ta sẽ làm bảo tiêu của ngươi.”
Kiếm Thần làm bảo tiêu?