Nữ tử áo xanh lấy xuống một chuỗi thịt trên tường, cười nói: “Ta còn
có thể tặng thêm một bình rượu.”
Đỗ Phi Phi nhìn ánh mắt có chút đăm chiêu của Diệp Thần, lập tức
nói: “Uống rượu hại thân, không cần.”
Diệp Thần nhíu mi nói: “Không phải ngươi sợ uống rượu hại thân, là
sợ uống rượu thất thân đi.”
“……” Diệp Thần đại nhân, lời nói của ngài thật sự là càng ngày càng
đáng sợ.
Đỗ Phi Phi run rẩy dán người đến bức tường cách cửa gần nhất.
Diệp Thần đứng ở bên cửa sổ.
Ánh mặt trời rực rỡ chiếu qua song cửa dừng lại ở trên người hắn.
Áo trắng chiếu nắng vàng, thanh nhã mà chói mắt.
Đỗ Phi Phi không nhịn được dời tầm mắt đi chỗ khác.
“Phi Phi à.” Không giống dĩ vãng, lần này hắn gọi tên nàng mang theo
một chút bất lực, “Cùng ta ở một chỗ thật sự khó như vậy sao?”
Ở cùng một chỗ không khó, nhưng sống sót rất khó.
Bên ngoài Đỗ Phi Phi trầm mặc, nhưng nội tâm lại oán thầm.
Diệp Thần sâu xa nói: “Thật ra có một số việc nếu kết quả cuối cùng
không thể thay đổi, ngươi cần gì phải đi đường vòng như vậy?”
Đây là uy hiếp, uy hiếp trần trụi.
Miệng Đỗ Phi Phi càng ngậm chặt hơn.