“Nếu có giường ngủ, ăn cơm có thịt, bớt phải ăn độc dược bớt phải
nhảy sông, như thế danh hiệu vị hôn thê kia không phải không thể tiếp thu.”
“Nếu đem chữ ‘bớt’ đổi thành ‘không’ lại càng hoàn mỹ.”
Diệp Thần vừa lòng cười, “Ta đồng ý.”
……
Đỗ Phi Phi khiếp sợ nhìn hắn, “Đồng ý cái gì?”
“Phi Phi à.” Ánh mắt Diệp Thần nguy hiểm nheo lại, “Hay những điều
kiện vừa rồi ngươi đưa ra chỉ là để kéo dài thời gian?”
Đỗ Phi Phi nghe thấy yết hầu của mình ừng ực một tiếng, gian nan
nuốt xuống một ngụm nước miếng.
Hai người cứ giằng co như vậy, cho đến tận khi nữ tử áo xanh rụt rè
nói: “Đỗ cô nương, có muốn vào phòng nghỉ tạm một chút không?”
……
Bốn con ngươi đồng thời đảo đến.
Nữ tử áo xanh cảm thấy mặt nóng rát: “Là ta sợ các ngươi ở bên ngoài
nói quá mệt mỏi.”
Đỗ Phi Phi vội vàng đồng ý: “Đúng vậy đúng vậy, mệt mỏi quá mệt
mỏi quá, chúng ta vẫn nên vào trong rồi nói tiếp.”
Diệp Thần nhìn bóng dáng chạy trối chết của nàng, lạnh lạnh nói:
“Tránh được mùng một, không tránh được mười lăm, có gì khác nhau sao?”
Đỗ Phi Phi chút nữa thì té ngã trên mặt đất, miễn cưỡng đứng vững
mới nói: “Tốt xấu gì cũng sống được thêm mười bốn ngày.”