Đỗ Phi Phi đang chém hưng phấn, làm gì cho người khác cơ hội chen
vào?
Vì thế khi Vu Hữu Chúc vừa nhấc tay muốn vung roi, lại bị Đỗ Phi
Phi bay lên đá một cước, văng ra bên ngoài.
Hai kẻ trong đám hắc y nhân lập tức bị chém tại trận, hai kẻ khác bị
hai thị vệ kia quấn lấy, những người còn lại thấy tình thế không tốt, lập tức
xoay người bỏ chạy, có điều bọn họ còn chưa chạy được bao xa, đã bị một
vệt kiếm khí vô hình xuyên qua ngực.
Còn hai hắc y nhân, Đỗ Phi Phi thừa dịp bọn họ đang toàn tâm toàn ý
đối phó với thị vệ, một đao một, giải quyết sạch sẽ.
Đỗ Phi Phi thu đao, đang muốn trở về, đột nhiên thanh niên mặc hoa
phục kia lại lao tới, kích động chặn ở trước mặt nàng nói: “Rốt cục ta cũng
tìm được nàng!”
……
Nhìn hốc mắt hơi hơi phiếm hồng của hắn, Đỗ Phi Phi bình tĩnh nói:
“Ngươi tìm lầm người rồi.”
Thanh niên lắc mạnh đầu, “Không, là nàng, chính là nàng, nhất định là
nàng.”
……
Khẳng định như vậy sao? Như thế chắc chắn là có thâm cừu đại hận
rồi.
Đỗ Phi Phi bình tĩnh nói: “Thật ra, người sống trên đời có rất nhiều
chuyện bất đắc dĩ. Người có lúc thất thủ, ngựa có khi lệch vó. Chuyện kia,