khụ, nếu lúc trước ta có không cẩn thận giết người nhà của nhà ngươi, cho
ta trịnh trọng xin lỗi.”
Thanh niên hoa phục
囧 囧 nói: “Nànghiểu lầm rồi.”
Không phải báo thù? Một khi bị nhớ thương như vậy, chỉ còn một loại
khả năng.
Đỗ Phi Phi lại nói: “Người trong giang hồ, giúp đỡ lẫn nhau là chuyện
bình thường. Người sống ở trên đời, đôi khi không cần tính toán quá kỹ
càng, khụ. Chuyện kia, nếu lúc ta trước ta từng mượn tiền ngươi, ngươi có
thể nể tình ta vừa mới cứu ngươi một mạng, chi bằng xí xóa đi.”
“Nữ hiệp, nànglại hiểu lầm. Thật ra, ta tìm nàng……” Thanh niên
dừng một chút, sau đó lấy hết dũng khí lớn tiếng nói, “Là vì lấy thân báo
đáp.”
……
Lấy thân báo đáp?
Lấy thân báo đáp!
Lấy thân báo đáp?!
Đỗ Phi Phi đứng ở giữa đường, suy nghĩ hỗn độn.