lương thiện gì! Sao vừa rồi nàng có thể cảm thấy hắn là một thanh niên đơn
thuần cơ chứ?
Diệp Thần dường như đọc được suy nghĩ của nàng, bổ sung: “Khi
người này mười lăm tuổi, đã có nha đầu thông phòng.”
Tuy rằng Đỗ Phi Phi không phải xuất thân nhà giàu, nhưng đối với
bốn chữ nha đầu thông phòng nàng vẫn hiểu được.
Đoan Mộc Lương Tú vội vàng giải thích: “Khi đó ta còn trẻ người non
dại, là tuổi tràn đầy lòng hiếu kỳ.”
Diệp Thần nói: “Mười sáu tuổi nạp hai thê thiếp.”
“Ách, đó là chủ ý của mẫu thân. Bởi vì Đoan Mộc gia của chúng ta
đời đời chỉ có một người nối dõi, tiền bối trong nhà lo sợ.”
“Mười tám tuổi, đã muốn có một phu nhân ba thê thiếp năm nha đầu
thu phòng.”
“Chuyện đó, chuyện đó…” Đoan Mộc Lương Tú nhìn Đỗ Phi Phi, vẻ
mặt cầu xin: “Khi đó ta còn chưa gặp nàng.”
Vu Hữu Chúc hiếu kỳ hỏi: “Chẳng lẽ Diệp đại hiệp còn chưa đón dâu
sao?”
Đoan Mộc Lương Tú tức giận nói: “Ai dám gả cho hắn?”
……
Vu Hữu Chúc nhìn Đỗ Phi Phi.
Đỗ Phi Phi đáng thương nhìn phía Diệp Thần, “Diệp Thần đại nhân,
ngài có muốn cân nhắc Hoắc Bình Bình hay không? Ta cảm thấy nàng rất
có dũng khí.”