Xuyên qua rất nhiều đình viện, cuối cùng Diệp Thần cũng dừng chân
trước một cái sân.
Đỗ Phi Phi nhìn thấy bảng hiệu treo trên cổng vào viết ba chữ lớn:
Minh Kính cư.
Một lão giả từ bên trong vội vàng đi ra, nhìn thấy Diệp Thần hơi giật
mình, “Thiếu gia. Sao ngài lại trở về?” Hắn nói xong, lại cảm thấy không
ổn, vội vàng bổ sung nói, “Ngài đi ra ngoài lâu như vậy, lão gia luôn nhớ
thương ngài, ngài trở về thì quá tốt rồi.”
“Những người khác đâu?”
“Đang ở thư phòng, lão nô lập tức đi thông báo.” Giống như lão giả sợ
hắn đổi ý, bước chân vô cùng gấp gáp.
Diệp Thần và Đỗ Phi Phi không xa không gần đi cách hắn năm
trượng.
Lão giả vào thư phòng, một chốc lát rồi đi ra, “Lão gia mời thiếu gia
vào.” Hắn dừng một chút, nhìn Đỗ Phi Phi chần chờ nói, “Vị cô nương này,
chi bằng theo ta đến phòng khách nghỉ ngơi.”
Bước chân của Diệp Thần cũng lập tức chuyển, “Ta đây cũng đi nghỉ
ngơi.”
“Ngươi, đứa con bất hiếu này!” Trong thư phòng truyền ra tiếng mắng
rung trời, “Rời nhà nhiều năm như vậy, bây giờ trở về chuyện thứ nhất
chính là muốn đối phó với lão già này đúng không?”
……
Tể tướng thật là dũng mãnh nha.