Đỗ Phi Phi cảm thấy khi Tể tướng vào triều nhất định vô cùng oai
phong lẫm liệt.
Theo giọng nói, Diệp Hạc Niên từ trong thư phòng đi ra, tuổi chừng
năm mươi, tóc đen râu đen, bảo dưỡng rất tốt, nhưng khuôn mặt cương
nghị không có nhiều nét giống Diệp Thần.
Diệp Thần thản nhiên nói: “Ta chỉ trở về nhìn xem, ngài đã sám hối
hay chưa?”
Diệp Hạc Niên cả giận nói: “Lão tử phải sám hối cái gì? Chuyện lão tử
làm đều có lý lẽ chính đáng, không hề có lỗi gì với liệt tổ liệt tông của Diệp
gia.”
“Nhưng có lỗi với lương tâm.”
Diệp Hạc Niên nói: “Hừ, lương tâm, lương tâm. Nếu xét về lương tâm,
ngươi có thể trở thành con trai của Tể tướng sao?”
Diệp Thần hiếu kỳ nói: “Ngài cảm thấy ta coi đó là chuyện vinh dự
sao?”
Diệp Hạc Niên tức giận đến phát run, “Được được được, nếu ngươi
không thèm khát, ngươi trở về làm cái gì? Chết ở bên ngoài là được rồi!”
“Ta nghĩ, chỉ có ta mới có thể giúp ngài.”
Diệp Hạc Niên cười lạnh nói: “Ta cần ngươi giúp cái gì?”
“Lục Xung Hàng.”
Như bị điểm trúng huyệt đạo, sắc mặt Diệp Hạc Niên tương đối khó
coi, “Làm sao mà ngươi biết được?”
“Ngài đã quên Đoan Mộc Lương Tú là kẻ miệng rộng sao?”