Rốt cục Diệp Thần cũng dừng bước, chậm rãi xoay người, vẻ đắc ý
trên mặt không che dấu.
……
Đỗ Phi Phi nghĩ: Diệp Thần đại nhân quả nhiên là thiên hạ vô địch.
Bầu không khí trong thư phòng vô cùng nặng nề.
Cơn giận của Diệp Hạc Niên vẫn chưa tiêu tan, ánh mắt giống như cái
kìm, tàn nhẫn kẹp trên mặt Diệp Thần.
Ngược lại Diệp Thần bình chân như vại, ngồi ở trên ghế vô cùng thoải
mái. Giống như muốn nói ngươi kẹp thì cứ kẹp, ta vẫn tiêu sái như gió nhẹ
qua sông.
Diệp Hạc Niên trừng mắt nhìn mà thấy thật lâu hắn không có phản
ứng, lập tức quay đầu nói với Đỗ Phi Phi: “Ngươi đứng ở đó làm gì?”
……
Nàng cũng không muốn đứng ở đây nha, rõ ràng vừa rồi là lão nhân
gia ngài gọi ta trở lại.
Đỗ Phi Phi cúi đầu, giận mà không dám nói gì.
Diệp Hạc Niên lại nói: “Sao nào, ngay cả nói chuyện cũng không biết,
câm điếc sao?”
Đỗ Phi Phi đành phải nói: “Không phải câm điếc.”
“Thế tại sao ta hỏi ngươi không nói lời nào?”
“Bởi vì tiểu nữ đang suy nghĩ đáp án.”