cho dù là ruồi bọ, cũng đừng mơ tưởng đến việc từ bên ngoài bay vào, từ
bên trong chui ra.” Trong lòng còn cất giấu một câu là: Người ngoài cũng
đừng mơ mà đi vào.
Diệp Thần im lặng uống trà, Đỗ Phi Phi ở một bên sốt ruột. Hắn sẽ
không cứ cứ bỏ qua như vậy chứ? Tuy rằng là Kiếm Thần giả mạo, nhưng
cũng không thể bị vài câu nói như vậy dọa sợ nha. Tục ngữ nói: Đánh chó
còn phải ngó mặt chủ……. Huống hồ nàng còn cao cấp hơn chó nhiều.
Đường Khôi Hoằng im lặng quan sát nhất cử nhất động của hai người.
Diệp Thần đột nhiên buông chén trà, nói: “Ngươi có biết chỗ không
thể tha thứ nhất của hắn ở đâu không?”
Đường Khôi Hoằng chần chờ, “Hại Đỗ cô nương trúng độc?”
Đỗ Phi Phi ở một bên liều mạng gật đầu.
Ánh mắt Diệp Thần chậm rãi ngưng tụ thành một đường kiếm sắc bén,
“Hắn dám hạ độc vào bát cháo thịt ta thích ăn nhất.” Tuy rằng Đường Khôi
Hoằng và hắn cách nhau khoảng bốn năm bước, nhưng vẫn có thể mơ hồ
nghe được tiếng nghiến răng kẽo kẹt của hắn.